Thêm một lần nữa tôi tự hào về nghề đã chọn
15 tháng 7, 2021 bởi
Thêm một lần nữa tôi tự hào về nghề đã chọn
Trần Đình Quý


 Biết tôi có dạy một số tiết ở  trường Đại học Dân lập Hải Phòng, một người bạn có hồi tôi tiền thỉnh giảng bao nhiêu trên một tiết”. Đang đầy ấp những cảm nhận về trường, tôi đã trả lời hơi lạc đề

       Về dạy ở trường Dân lập Hải Phòng, điều làm tội phần khởi nhất là thấy mình rất được tân trọng. Những cán bộ công nhân viên nhà trường mà tôi tiếp xúc luôn mềm nó, thân tỉnh, hướng dẫn tì mi, chu đảo những gì mà tôi hỏi hoặc cần giúp đỡ. Mà này, trường vừa mới được thành lập với muôn vàn khó khăn, phòng học mới chỉ là vai dãy nhà gạch cấp bốn, mà sao lại sạch sẽ thể. Ngay cả trên chiếc sản rộng bằng đất cũng không có tác với bạn bãi, đây đó cũng đa kịp trong một số cây cảnh trong chiều ca khuôn viên quy củ trật tự tạo cảm giác thư thái thân thiện với mọi người.
     Được tồn trong về mặt con người, tôi càng phấn khởi hơn khi thấy mình rất được tồn trọng và mặt nghề nghiệp.

Bước vào phòng chờ tôi đã cảm thấy hài lòng Phòng tuy văn giản đi và cũng không rộng lắm, nhưng bàn ghế để gọn gàng, ấm chén sạch sẽ, trên tường có vài bức tranh trang nhã. Điều làm tôi ngạc nhiên là có hai nhà vệ sinh nam nữ riêng biệt ở ngay bên cạnh, mà rất sạch (xin nhớ, đây là vào giữa năm 1998 mú trường lại mới được thành lập 9,10 tháng). Tiện quá Hay quá! Về sau tôi mới biết, cứ sau mỗi lần giảng viên đã lên lớp, một cô phục vụ lại cần mẫn rửa tách chén, lau bàn ghế, dọn nhà vệ sinh. Có nhà vệ sinh riêng, vì ông Hiệu trưởng không muốn để các thầy có giáo phải chạm trán với sinh viên ở nơi không cần thiết đó. Rồi chiếc điều hòa trong phòng cũng là do ông Hiệu trưởng tháo chiếc duy nhất ở nhà đến lắp vào. Tôi thấy minh được chăm lo, được tôn trọng về phương diện nghề nghiệp. Có hôm ngồi nghĩ trong phòng, tôi mỉm cười khi bắt gặp mình đang nghĩ: “Ông Thầy nào khi thấy mình được tạo điều kiện được tồn trong như thế này chắc hẳn cũng phải có suy nghĩ mình phải làm sao đây cho xứng đáng. Ông Hiệu trưởng trường này "khôn" thật.

    Dần dần, tôi cảm nhận rõ:  ở trường này có một điều khác biệt. Hình như ông Hiệu trưởng "muốn làm thật và "quyết tâm làm thật”. “Làm thật" vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo Ông nhận thức rất rõ: chất lượng đào tạo là sự sống còn của nhà trường. Tôi đã hiểu lời dặn khi giao việc: lên lớp bảo đảm chất lượng nghiêm khắc để sinh viên phải tập trung tư tưởng trong giờ học, không được quay cóp khi thi khi kiểm tra - đánh giá đúng thực chất... không còn là những lời nói chung chung theo kiểu ai cũng biết cả rồi, mà đằng sau nó là cả một chiều sâu về nội dung, là những yêu cầu cụ thể và nghiêm ngặt. Đào tạo là phải bảo đảm chất lượng thực chứ không phải ảo vón dĩ nó luôn luôn phải là như thế, cho nên quyết tâm đó, định hướng chiến lược đó là rất đúng đắn. liên quyết tâm đó, định hướng chiến ược đó là rất đúng đắn. Nhưng có điều, muốn biến quyết tâm đó thành hiện thực trong hoàn cảnh cụ thể của ngành từ những năm 90 thì phải dùng cảm lắm, vì phải chấp nhận một cách làm đầy phức tạp, khó khăn; phải rất  tỉ mỉ sâu sắc, phải rất năng động sáng tạo và chắc chắn phải đương đầu với nhiều thứ... Tất nhiên ông Hiệu tưởng, đã biết rất rõ những điều đó nhưng có vẻ như ông đã sẵn sàng. Ông suy tư trăn trở về rất nhiều điều. về tất cả từ việc lớn đến việc nhỏ, từ việc thuộc ngay trong nội dung công tác đào tạo, đến cả những việc như không hề liên quan... Tôi thấy thú vị khi nghe ông lý giải về việc dành cả một mảnh đất dài, rộng để xây chỗ gửi xe đạp, xe máy cho sinh viên theo từng lớp. “Giá gửi xe rẻ hơn ở ngòai nhiều. Điều quan trọng ở đây là để chấm dứt tình trạng sinh viên bỏ học .Sinh viên sẽ không thể chỉ đến lớp lúc đầu giờ có điểm danh, cũng không thể học tiết 1 tiết 2 rồi ra về sớm. Một người không nghiêm túc có thể sẽ ảnh hưởng đến cả tập thể".  A, ra thế ! Đây không phải là vấn đề kinh doanh không chỉ là để giữ gìn dáng vẻ trật tự, quy cũ trong khuôn viên nhà trường.
    Và như vậy, câu chuyện gửi xe đó một câu chuyện cũng chỉ là nhỏ, và dường như không có mối liên hệ với công tác đào tạo, cũng được ông trăn trở cân bắt nó xoay quanh và cùng góp phần - tuy vô cùng nhỏ bé vào việc xây dựng thói quen sống có nề nếp có trách nhiệm...được tốt hơn.
    Tôi nghĩ rằng: đòi hòi thật cao ở người Thầy phải làm việc nghiêm túc, có chất lượng; đòi hỏi thật nghiêm khắc học sinh học thật,thi thật, rèn luyện tốt, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi có thể được giao cho giáo viên và học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Đó chính là sự thể hiện sâu sắc nhất, có ý nghĩa nhất, thể hiện thái độ trân trọng đối với nghề làm thầy. với suy nghĩ trên, tôi có thể khẳng định: bảo ông Hiệu trưởng này "khôn" cũng đúng, mà nói ông là một nhà quản lý giáo dục giỏi cũng không sai hoặc khen ông là một người tâm huyết với ngành với ngề cuảng vẫn là chí lý.
    Tôi đã say sưa nói, kể và quả thực, đã quên trả lời trực tiếp vào câu hỏi của bạn..
     Năm 2008, có dịp trở lại thăm trường, tôi thực sự ngỡ ngàng, khi nhìn thấy nào là khách sạn sinh viên, nhà ăn, sân vận động, nhà tập đa năng,bể bơi...Nào là hàng trăm phòng học, phòng thực hành thí nghiệm, thư viện điện tử...Chỉ trong vòng 10 năm,những cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao chất lượng dạy học, rèn luyện nâng cao sức khỏe, đã mọc lên to đẹp, hiện đại mà ngân sách nhà nước lại kkhông bị tốn kém gì, vì là trường dân lập mà, Thật đáng nể, đáng mừng, đáng suy nghĩ....nhưng sao trong thâm tâm tôi vẫn thấy bâng khuâng? Hình như tôi đang mong chờ bắt gặp một điều gì đó, rõ ràng hơn với dòng suy nghĩ mà lại là thân quen đối với tôi từ mười năm trước ngay chính ngôi trường này

    " À, kia rồi!" Tôi như reo lên khi đứng trong sân trường, nhìn ra phía cổng,thấy một khẩu hiệu to lớn trên cao " HỌC THẬT, THI THẬT ĐỂ RA ĐỜI LÀM THẬT" Trong tôi, chợt hiện lên hình ảnh: hình ảnh"quyết tâm làm thật" của ông Hiệu trưởng ngay từ khi mới thành lập trường hiện lên như là sắt đá nhưng sao lại có chỗ gồ ghề gân guốc (chắc là để đương đầu với điều này, thứ nọ), có chỗ lại như là thâm trầm riêng lẻ (tuy tôi biết rõ là ông luôn luận được một số bạn thân và đặc biệt là được cả gia đình vợ và các con - đồng lòng tiếp sức một cách rất có hiệu quả ngay từ những buổi ban đầu). Còn bây giờ quyết tâm của nhà trường, của sinh viên "HỌC THÂT- THI THẬT - ĐẾ RA ĐỜI LÀM THẬT"  lại hiện lên dưới hình dạng một cây đã trưởng thành, xum xuê cành lá, có đủ cả hoa và trái...

     Cũng đúng thôi quyết tâm đó được cụ thể hóa và phát triển lên từ quyết tâm của ông Hiệu trưởng đang tràn đầy sức sống vì nó đã trở thành phong trào, thành suy nghĩ và hành động hàng ngày của đông đảo cán bộ và sinh viên của trường. Từ lúc đó, nhìn vào các con số nói lên thành tích của trường nào là số giảng viên cơ hữu đã tăng lên nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. 7 tỉ đồng đã được đầu tư  đưa giáo viên đi đào tạo sau đại học, nào là 95,46 số sinh viên ra trường có việc làm, 75% việc làm có liên quan đến ngành nghề đào tạo, một số sinh viên còn ra trường được dăm năm đã có thể coi là thành đạt. Tôi tin tất cả. Và tôi cũng tin trong một thời gian không xa, trường sẽ đạt được đẳng cấp quốc gia, tiến tới đẳng cấp khu vực. Tôi thây vui , thấy thêm tin tưởng vào tương lai. Trong thâm tâm tôi muốn cảm ơn ông  Hiệu trường, cảm ơn cả tập thể động đảo Can bộ nhân viên và sinh viên của trường đã cho tôi có được những cảm xúc đó, đã  cho tôi thêm một lần nữa được tự hào "lây" về nghề làm thầy mà tôi đã chọn.
Trần Thị Xuân - Giảng viên Mac - Lenin -  Trường Đại học sư phạm 1 Hà Nội